Thứ Hai, 27 tháng 9, 2010

Tôi đã suýt chết lãng nhách

Một buổi chiều tháng 9. Tôi vừa xách xe đạp (phương tiện yêu thích nhất bên cạnh đi bộ và xe buýt) ra đường chạy được một đoạn thì trời bắt đầu mưa. Trời mưa ngày càng to từ lúc tôi bắt đầu mặc áo mưa ở chốt đường Nguyễn Trãi - Tôn Thất Tùng. Tôi dừng xe chờ đèn xanh ở ngã tư Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng. Nước đọng ở sát lề đường có thể ướt cao mắt cá chân một chút. Xung quanh xe đậu san sát vào nhau. Phía trước là một chiếc xe buýt S09 loại nóc cao đang bị kẹt... dây điện.

Xe trườn chầm chậm qua ngã tư, dây điện chùng xuống thấp hơn nóc xe buýt vướng vào ống thông gió (?). Xe buýt trườn chầm chậm qua đống dây nhợ dính sát rạt trên nóc. Ông thông gió bị giữ lại rớt xuống mặt đường ngay trước vạch băng đường. Ngay lập tức rớt theo sau đó là... dây điện đã bị đứt mối nối khi va chạm với nóc xe buýt. Phía trước mặt, vài cọng dây điện khác bị chùng xuống sát mặt đất, cản trở lưu thông. Ngay lập tức, tôi rùng mình nhớ lại những trường hợp đi đường chết lãng xẹt vì mấy sợi dây điện rớt xuống nước. Tôi buộc miệng nói thầm: không lẽ mình xui vậy. Thật may, sợi dây điện bị đứt không chạm vào nước. Trong lúc một vài người sát hiện trưởng đã kiếm đường lách qua trước ở góc đường dây điện chưa chùng xuống, thì một vài người cố băng qua đoạn dây bị chùng sát mặt đất. Số còn lại, trong đó có tôi, thận trọng đừng chờ hai người cứu hộ (không mặc đồng phục của ngành điện hay ngành nào có liên quan) đang rất nhanh nhẹn xử lý sự cố: kéo sợi dây điện bị chùng lên cao cho mọi người chạy qua. Một trong hai người cầm đoạn dây điện bị đứt lên xem xét, gần như muốn táy máy tay chạm vào cái phần dây điện bên trong để kiểm tra!

Không có gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi chạy qua khỏi ngã tư mà vẫn còn chưa hoàn hồn, nhủ lòng kể ra mình vẫn còn chưa tới số. Không thì đã chẳng có người viết bài tường thuật này. Quả thật là tôi đã suýt chết lãng nhách.

0 bình luận:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...