Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Cái máy ghi âm và tình duyên lận đận

Hôm nay nói chuyện vu vơ lơ mơ vật vờ về cái máy ghi âm và những cái trọng tâm. Nói đúng ra thì cái máy ghi âm cũng là một cái trọng tâm nhưng tâm không đủ sâu nên cần phải nói rất lơ mơ. Số là, tình duyên cái máy ghi âm lận đận trái mận ăn vận không hợp thời, nên đôi khi gặp vài chú sâu cắn câu ở tạm thiệt là lâu. Rồi thì do kinh phí không có con cò lò dò lần mò nên phải đi mượn cái máy ghi âm và cái máy chụp hình của Bình. Tình hình là cái máy chụp hình của Bình rất hữu tình, và linh tinh, nên đôi khi chụp cũng rất lung linh cung kính. Còn cái máy ghi âm thì cứ lận đận trái mận nên đôi khi nóng giận máy ghi âm tắt xịt tối mịt trời mưa kẻo kịt làm cho bá quan văn võ nghiệp dư không thiếu tiu nghỉu buồn thiu như con miu miu tắm nắng buổi chiều.

Café uống thì ngon như nước ép trái cây trong lon nhưng vì đường mòn môi son nên không còn nguyên chất trong mưa bay lất phất lấy đồ tạm cất cho nhà khỏi chật. Cái máy ghi âm mặt như cái mâm lầm rầm ghi chép như những con tép đang đi bằng đôi dép. Thôi thì nói nhiều người ta tưởng mình bị điêu hoặc điệu để rồi khó chịu vì đọc cứ bị liệu nên thôi đành chịu múa rìu một chút xíu. Cái máy ghi âm đi lạc đường mương, té qua đường cao tốc, lăn lông lốc qua đường tình, chỉ vì cái rất bất bình thường là cái máy ghi âm mặt như cái mâm không ai thương thầm mà lúc nào cũng cho ăn giấm chắm nước mắm và đi mua sắm trong khi không có gì để nhấm vì ngân sách bị cấm.

Ôi, cái máy ghi âm thiệt là tình duyên lận đận như trái mận và không có trọng tâm.

0 bình luận:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...