Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

Lá thư chỉ dành cho người kiên nhẫn

Cách đây mấy năm, vào thời mà Yahoo! đang một mình tung hoành khi chưa có nhiều công ty gia nhập thị trường mạng xã hội Việt Nam, tôi được một người bạn gửi cho đọc trích đoạn một truyện cười dưới dạng lá thư thông qua chương trình tán gẫu Yahoo! Messenger. Lí do nó chỉ có trích đoạn có lẽ là vì giới hạn số lượng kí tự mà Yahoo! cho phép trong một tin nhắn tán gẫu được chuyền tay nhau theo "công nghệ cắt dán" mà tôi thì không nhận được đoạn còn lại của truyện. Mặc dù vậy, khi đọc tôi vẫn nhận thấy được tính chất hài hước khá rõ của nó thông qua việc kết hợp số từ với nội dung lá thư mang tính chất lòng vòng nghe có vẻ như đang nói về một cái gì đó, nhưng thực ra là không có nói gì cả. Ở đoạn cuối lại còn yêu cầu người nhận thư... đọc lại từ đầu nữa chứ! 

Nhiều diễn đàn trên mạng khi đăng lại nguyên văn lá thư thường đặt tên cho nó là "Thư gửi Tèo". Còn tên gốc của lá thư, theo như tôi suy đoán, chắc là "Thư cho người kiên nhẫn", vì nó là tên của một chủ đề trên diễn đàn mạng Thơ Trẻ đăng ngày 16/04/2006, và thường thì người ta hay đăng tên chủ đề cũng là tên của một bài có nội dung tự viết. Hồi đó, tôi vẫn hay thắc mắc không biết ai là tác giả của lá thư thú vị nói trên, bây giờ cũng nhờ truy lại bản gốc nên tới mới biết tác giả của nó lấy tên là Trần Hà Lý Thái Bạch như người đăng chủ đề giới thiệu và khẳng định.

Sau đây mời quý bạn hữu cùng đọc lại nguyên văn lá thư này để cùng thư giãn một chút dịp cuối tuần. Biết đâu được, nó gợi cảm hứng cho quý bạn hữu sáng tác nên một "kiệt tác hài hước một cách nghiêm túc" nào đó trong lĩnh vực của mình. Không thì cùng uống trà và bình luận lá thư này cũng là một ý tưởng hay, theo gợi ý riêng của tôi. Tuy nhiên, nếu bạn hữu nào đọc thư mà cảm thấy bực mình, chắc cũng là một biểu hiện của sự mất kiên nhẫn như ý mà tác giả muốn người đọc ngầm hiểu vậy.
"Tèo thân!

Đây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.

Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi thì phải. Nhưng thôi, mày đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì, tao đang có chuyện quan trọng hơn muốn nói với mày đây. Chỉ sau câu này nữa thôi là mày sẽ rõ mọi chuyện. Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tao dự định sẽ nói “toạt móng heo” ra tại đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm nữa, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ? Tèo à, tao muốn nói là… là… mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!"

0 bình luận:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...